Bữa tối...
Chi Hân sau khi tắm rửa mặc một bộ đồ ngủ đơn giản do bà quản gia chuẩn bị, ngơ ngác buớc xuống cầu thang rồi đi đến bàn ăn trong bếp. Truơng phu nhân giả bộ tuơi cuời:
- Hân Hân, lại đây ngồi, mọi nguời đang đợi con.
- Wow! Cái bàn ăn này to thật, đây là cái bàn lớn nhất cháu từng thấy đó.
- Con ngồi xuống đi, mẹ không biết con thích ăn món nào nên nấu mỗi loại một ít con ăn thử xem có vừa không?
Trọng Quân thấy mẹ tự dưng đưa một cô gái về lại gọi luôn mồm gọi mẹ con liền hởi:
- Mẹ, đây là ai?
- Quân, đây là vị hôn thê của con, rất dễ thuơng đúng không?
- Hôn thê?
- Thật ra đây là lời hứa của ông nội con và ông nội Chi Hân, hai ông quyết làm thông gia của nhau nhưng đều có con trai nên truyền xuống đời cháu.
- Một lý do vớ vẩn, con no rồi.
Nói dứt câu Quân đứng dậy đi lên lầu. Truơng phu nhân quay sang nói với Chi Hân:
- Ăn có ngon không?
- Dạ ngon.
- Cô có trò này vui lắm con muốn chơi không?
- Trò gì hả cô?
- Ầy, phải gọi là mẹ chứ.
- À vâng mẹ.
- Bây giờ con có muốn chơi trò rửa bát không?
- Trò rửa bát?
- Đúng, bây giờ con rửa số bát này với nuớc rửa bát, sau đó tráng thật sạch duới vòi nuớc. Nếu hoàn thành nhanh mà không cần trợ giúp thì mẹ sẽ đưa con ra ngoài chơi, nhưng nếu vỡ bát thì con sẽ phải chịu phạt.
- Hình phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ngoc-em-la-idol-cua-anh/290115/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.