Chi Hân mở mắt ra, hình ảnh mờ mờ dần trở lên rõ ràng. Trần nhà màu trắng tinh, xung quanh tĩnh lặng, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi cô. Cô quay sang bên cạnh giuờng thấy bà nội đang ngủ, đôi mắt bà sưng húp, dáng vẻ mệt mỏi. Cô khẽ gọi bà:
- Bà ơi, Hân Hân khát nuớc.
Bà nội Chi Hân tỉnh dậy, liền vội vàng lấy nuớc cho cháu gái. Cô hỏi:
- Ba mẹ con đâu rồi hả bà, sao con ốm nằm viện lại không vào thăm? Hôm qua con mơ cả gia đình đang đi chơi vui vẻ thì đâm vào xe tải lớn ơi là lớn, ba mẹ còn chảy máu nhiều lắm, nhưng may chỉ là giấc mơ bà nhỉ? - Chi Hân ngây ngô nói mà không biết sự thật đau lòng về ba mẹ mình.
‘Choang...’ nghe cháu gái nói đến đó bà nội tay run lên, chiếc cốc rơi xuống, nuớc mắt bà giàn ra, bà thấy thuơng đứa cháu gái ngốc của mình, tại sao ông trời không cho cô đầu óc bình thuờng mà còn cuớp đi gia đình hạnh phúc của cô.
- Bà có sao không? Con giật hết cả mình, bà mệt đúng không? Hay con nói y tá gọi mẹ con đến để bà về nghỉ ngơi nhé!
- Bà không sao, Hân Hân đừng lo, để bà rót cho con cốc khác. Bà sơ ý quá làm Hân Hân sợ rồi.
- Chút nữa bà gọi ba mẹ con đến đuợc không? Con nhớ hai nguời, con phải kể cho ba mẹ về giấc mơ nữa.
Bà nội chỉ lẳng lặng dọn mảnh cốc không nói gì. Một lúc lâu sau bà cất tiếng:
- Hân Hân, ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-ngoc-em-la-idol-cua-anh/290119/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.