(Từ chương này trở đi sẽ là điểm cao của truyện nhé các bạn! Hãy theo dõi truyện nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!)
Ngày hôm sau là một ngày rất đẹp trời như thường lệ.
Ánh nắng ban mai nhảy nhót trên đường phố…chạy trên từng mái nhà rồi sà vào khung cửa sổ. Hôm nay là chủ nhật.
Nó nằm dài trên giường và đang ngủ say.
Ở ngôi nhà này, cứ mỗi chủ nhật là một osin được nghỉ ngơi. Cứ thế thay phiên , chủ nhật này đến chủ nhật khác…Và hôm nay đến lượt nó được nghỉ…Tranh thủ ngày nghỉ , nó muốn ngủ một giấc đã đời.
‘’Stand by me bao ngày qua anh mong
Là ánh nắng mang nụ cười trong mắt em
Stand by me…’’
Bài hát ‘’Stand by me’’ của Noo Phước Thịnh vang lên. Đó là nhạc chuông điện thoại của nó.
( ở đây mình bật mí chút nhé: Vì Noo là thần tượng idol của mình nên dĩ nhiên Thy Hương cũng hâm mộ Noo rồi <3)
‘’A lô…’’
Nó cầm chiếc điện thoại lên một cách khó chịu. Chiếc điện thoại chết tiệc, dám phá đám giấc ngủ quý báu của nó.
‘’Ai vậy?’’- nó nói giọng bực tức.
‘’Thy Hương …chào buổi sáng’’
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhí nhảnh quen thuộc của nhỏ Trân_ con bạn thân của nó.
Vì đang ngái ngủ mà nó không để ý dòng chữ’’ Nhỏ Trân đang gọi’’ trên màn hình điện thoại…
‘’Mới dậy sớm đã gọi mình làm chi vậy…mình đang ngủ mà’’
‘’Ha ha…vậy đó là lí do cậu bực tức với mình ak?’’
Nhỏ cười nhỏ.
‘’Mình sẽ đem đến cho cậu một tin vui…cậu có muốn nghe không?’’
‘’Tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-osin-cua-thieu-gia/471667/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.