Chương 31. Thy Hương mất tích
‘’Mất tích? Sao có thể được?’’
Thi Hằng hét toáng lên với mức độ ngạc nhiên hết cỡ. –Tớ mới thấy nó ngồi ở đây cơ mà.
‘’không biết được , tụi này cũng đang đi tìm…cậu cũng đi tìm đi!’’
Huyền Trân cố nén nỗi lo lắng , nhỏ khẽ thở dài – Thy Hương , bây giờ cậu đang ở đâu?!
Thi Hằng bước đi, tiến lại chỗ của Hàn Tố Như. Gương mặt cô ta như một chiếc bong bóng, có thể biến hình được và với tốc độ chóng mặt . Gương mặt đang lo lắng bỗng dưng dãn ra và trên môi hiện rõ một nụ cười rất thỏa mãn:
‘’Chị Như, thành công rồi!’’-vừa nói , ả vừa nhìn Tố Như.
Không cần nói, Tố Như cũng đã đoán ra Thy Hương đã mắc vào bẫy của ả.
Tỏ vẻ hài lòng nhưng ả vẫn phải nén nụ cười đắc chí lại , bởi – giờ vẫn chưa phải lúc , khi nào mọi chuyện xảy ra phức tạp một chút…hẳn sẽ vui lắm đây.
Ở phía bên này , Hạo Thiên và Ngọc Cường cũng đang cố gắng tìm ra dấu vết của nó.
‘’Thy Hương, cô ở đâu vậy? ‘’
…
‘’Thy Hương , cậu ở đâu?’’
Hai người liên tục gọi , hét …Tiếng gọi vang xa khắp núi nhưng nhận lại vẫn chỉ tiếng xào xạc của lá cây.
Trên đỉnh núi không thấy, Hạo Thiên bèn chạy nhanh xuống núi.
‘’Cậu ở đó tìm đi, tớ tìm phía dưới này!’’
Nói xong , Hạo Thiên bất giác chạy về phía tây. Để Ngọc Cường ở trên núi. Vì hắn nghĩ rằng , nãy giờ tìm hết mọi ngả mà vẫn không thấy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-osin-cua-thieu-gia/471670/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.