‘’Cậu chủ…tôi sẽ cho cậu chủ có một cái lưng thực thoải mái luôn!’’
Nghe thấy giọng nói kèm theo nụ cười rất bất thường của nó, hắn bất ngờ quay mặt lên nhìn …nhưng không kịp nữa rồi…
‘’Á…Dương…Thy…’’
Nắm tay của nó đang nằm trên lưng hắn. Nó đã kịp rat ay trước khi Mã Hạo Thiên có đủ thời gian để phản ứng.
Hạo Thiên một phần bất ngờ, phần kia cảm thấy lưng mình hơi tê nên mắt không ngừng trương lên nhìn Thy Hương, gương mặt đơ ra như người sắp chết sắp sửa trăng trối điều gì…chỉ thấy một màu trắng trong mắt hắn ta. (T/g: có quá ko nhỉ?)
Nó không một chút sợ hãi , mỉm cười đắc ý…nhìn bộ dạng của hắn bây giờ càng làm nó cười điên cuồng hơn chứ.
‘’Dương Thy Hương , cô làm cái quái gì thế hả?’’
1 phút là quá đủ cho hắn để kịp thời phản ứng lại cú đấm ‘’mát xa’’ lưng mà cô giúp việc ‘’yêu quý’’ đã làm.
Vẻ mặt lạnh lùng cùng với nỗi tức giận đã lên đến đỉnh điểm , hắn trông khác gì một con ác quỷ đang đe dọa con mồi trước mặt.
Thy Hương toát mồ hôi hột,mặt trắng hồng từ từ chuyển sang trắng bệch , đưa ánh mắt yếu đuối nhìn về phía hắn đang chậm rãi dồn nó tới bức tường nhà ( y như kiểu kẻ thù đang dồn mình tới bước đường cùng)… Không lẽ…
Hình ảnh lần trước hắn hôn nó thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu khiến nó khẽ run người. Khuôn mặt vì chút gì đó e thẹn mà hơi bừng đỏ.
Nó lắc đầu ngoây ngoay như để xua đuổi luồng suy nghĩ chết tiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-osin-cua-thieu-gia/471676/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.