Chương 4: Gặp lại…
Bước vào phòng,một phút choáng ngợp đến với nó.
‘’Căn phòng nhỏ mà sao đẹp dữ vậy…’’
Vừa nói nó vừa nhéo mặt mình xem thử có phải nó đang mơ hay không…
‘’
Đây có phải là mơ không…Đây là phòng của mình…Oa!’’
Mắt nó long lanh và mở to hết cỡ để ngắm nhìn cho thỏa thích căn phòng mình sẽ ở.Một căn phòng toàn màu hồng nhạt-đúng màu nó thích nhất,với đầy đủ các tiện nghi như tivi,giá sách đầy ắp những sách là sách…
‘’Ôi!’’
Nó kêu lên một tiếng rõ to khi nhìn thấy trên bàn học là một chiếc laptop rất đẹp và đắt tiền.Tò mò,nó tiến lại gần và sờ nó.
‘’Đẹp quá,của ai đây nhỉ…’’
…
‘’Ai cho cô vậy vọc lung tung trong phòng thế hả…”
Đang đưa tay sờ chiếc laptop,bỗng tiếng ai đó vang lên làm nó giật mình.Đưa ánh mắt của mình hướng về kẻ đó…Bỗng:
‘’Ô kìa…là anh hả…”
Sững sờ,ngạc nhiên rồi vui mừng…Nó kêu lên khi vừa bắt gặp hình ảnh ấy.Dáng người hắn cao,làn da trắng,khuôn mặt lạnh lùng rất ‘’men’’…Và không ai khác đó là người mà đã cứu nó ở bờ hồ…
Nó ngắm nhìn hắn một hồi lâu và ngơ ngẩn trước vẻ đẹp tuyệt vời của hắn.Bây giờ hắn còn đẹp hơn cả lúc trước mà lại còn có phong cách của một cậu thiếu gia giàu có …
‘’Ngắm đủ chưa…’’
Tiếng hắn cất lên làm nó đỏ mặt.
‘’Ơ…tôi…gì…chứ’’Mặt nó đỏ hồng.
‘’Cám ơn vì hôm trước đã cứu em tôi nhưng đó không phải là giờ cô thích làm gì thì làm và tự ý sờ vào vật mà người khác chưa cho phép!’’
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nó khiến nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-osin-cua-thieu-gia/471710/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.