Dùng xong bữa tối, bọn hạ nhân đưa đến nước súc miệng cho mọi người, đợi bọn hắn súc miệng xong, lại dâng một ly trà thơm.
Bàn ăn đã được đưa dọn xong, hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ngồi ở ghế trên, Cổ Hạo Nhiên ngồi ở bên tay phải, Trà Hương Đại Hồng Bào tràn khắp phòng, Cổ gia quả nhiên là kẻ có tiền, mỗi người một ly Đại Hồng Bào cũng không keo kiệt chút nào!
Diệp Tích Tuyết nhìn ly trà trong tay, nắm thật chặt trong tay áo, Đại Hồng Bào này là bảo bối của lão gia, ai cũng không thưởng cho một chút, cho dù mình đi cầu cũng không cầu được, bây giờ lại uống ở trong trường hợp này, thật là châm chọc!
Nhưng mà... Diệp Tích Tuyết cúi xuống, trong mắt chợt lóe lên hưng phấn cùng ngoan tuyệt.
Cổ Nhược Phong rất hưởng thụ bắt đầu thưởng thức trà trong tay, người pha trà này thủ nghệ cũng không kém, là dùng nước tuyết, mùi vị càng cao hơn một cấp so với dùng nước núi.
Diệp Tích Tuyết nhìn Cổ Nhược Phong uống trà trên bàn không dư thừa một giọt, rốt cuộc trái tim lở lửng cũng được hạ xuống, bưng Đại Hồng Bào trên tay lên, từ từ nhâm nhi thưởng thức.
“Nương, đây là Đại Hồng Bào!” Trong mắt Cổ Nhược Dao đầy kinh hỉ, Đại Hồng Bào này nàng đã muốn từ lâu, lần này rốt cục cũng có thể ở trước mặt mấy người kia hãnh diện một phen, trên đời này, người uống qua Đại Hồng Bào có thể đếm được trên đầu ngón tay!
“Ừ, Dao nhi thích liền uống nhiều một chút.” Diệp Tích Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-dien-cua-vuong-gia-khat-mau/1299446/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.