Tròng mắt Phong Huyết Lân híp lại, rất tốt, lại dám dùng ngón tay trỏ chỉ vào tiểu Phong nhi nhà hắn! Chẳng lẽ nàng ta không biết Phong nhi ghét nhất người nào dùng ngón tay trỏ chỉ nàng ấy hay sao?
Ngón tay trong ống tay áo khẽ nhúc nhích, nội lực cường đại thuộc về riêng mình hắn theo một trận gió lập tức tới bên cạnh Cổ Nhược Ly, không một ai phát hiện!
“A!” Đau nhức đánh tới, Cổ Nhược ly quát to một tiếng, mắt nhìn về nơi phát ra đau đớn, vốn là gương mặt cười cùng xoắn xuýt chợt đại biến!
Ngón trỏ của nàng! Ngón trỏ của nàng… đứt tận gốc!
Không, làm sao có thể… Sao lại thế này! Về sau muốn nàng làm sao bây giờ? Ai sẽ thích một người mất ngón tay?!
Rốt cuộc là ai làm?! Hận ý ngập đầy, từ từ thay thế đau xót mất ngón tay!
“Cổ Nhược Phong! Nhất định là ngươi lqd làm! Nhất định là ngươi!” Một cặp mắt xếch màu đỏ của Cổ Nhược Ly dữ tợn nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, liền muốn tiến lên thiên đao vạn quả * nàng!
(*) thiên đao vạn quả: chém ngàn vạn nhát đao, chết không toàn thây.
Cổ Nhược Phong hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra ý cười, người này thật đúng là có được trái tim nàng! Ừhm, có nên suy xét cho chút phúc lợi không?
Được rồi, xem như hắn lại giúp nàng một phần như thế… Cổ Nhược Phong từ từ đứng dậy, ngồi lên đùi Phong Huyết Lân, thuận theo người lại càng thêm thả lỏng tùy ý vùi vào trong ngực hắn, nhíu mày nhìn về phía Cổ Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-dien-cua-vuong-gia-khat-mau/1299449/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.