Editor: Dung Sa
Bởi vì nội thương của Phong Huyết Lân nghiêm trọng, Cổ Nhược Phong dứt khoát để cho hắn nằm ở trên giường cả ngày, nào là súc miệng rửa mặt hay là ăn cơm ăn canh, một mình Cổ Nhược Phong ôm lấy mọi việc, sau khi phòng tân hôn được sửa sang lại lần nữa chỉ có tứ quỷ Si Mị Võng Lượng mới có thể đem đồ đi vào.
"Chủ tử, nàng ta đã tỉnh." Vẻ mặt Mị chứa ý cười nhìn Cổ Nhược Phong, giống như đang chờ quyết định của nàng.
“Hầu hạ cho tốt, ngàn vạn lần đừng để chết.” Cổ Nhược Phong nhấn mạnh hai chữ hầu hạ, Ôn Vận Lan, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta dễ dàng như vậy! Nàng đã nói, người nào đã từng tổn thương Phong Huyết Lân, chết, chính là sự giải thoát.
.
Nàng muốn cả đời nàng ta chịu hết hành hạ, để cho nàng ta mở to mắt ra nhìn đứa con trai mà mình ghét bỏ muốn tự tay bóp chết sống hạnh phúc như thế nào, còn có….Lật đổ người mà nàng ta dựa dẫm! Lúc này Mộ Dung Tô không thèm điếm xỉa tới sống chết của nàng ta, đã làm cho nàng ta khó chịu đi, người phụ nữ này, Cổ Nhược Phong cũng không cho là một người có thể tự tay giết chết đứa con của mình sẽ hiểu được như thế nào là tình yêu! Cho dù hiểu, đó cũng là thứ tình yêu được xây dựng trên quyền lợi!
Mà chuyện Cổ Nhược Phong nàng cần làm, chính là thỉnh thoảng cho một chút hi vọng, sau đó làm cho nàng ta thất vọng, từng bước một làm cho nàng ta sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-dien-cua-vuong-gia-khat-mau/1299453/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.