"Hoàng Nhi…" Mộ Dung Tô nhìn về phía Phong Huyết Lân, khóe miệng nở nụ cười cực kỳ hiền lành, giống như người phụ thân nhà dân chúng bình thường, " Tới bái kiến mẫu phi của con đi."
"Bái kiến mẫu phi của con đi."
"Bái kiến mẫu phi của con đi."
"Bái kiến mẫu phi của con đi."
Một câu nói ong ong quanh quẩn trong đầu ba người, nữ tử này, là mẫu phi… của Phong Huyết lân. . . . . .
"Hoàng thượng!" Sắc mặt của nữ tử kia lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, có mừng rỡ, có kích động, có hốt hoảng. . . . . .
Phong Huyết Lân lập tức trừng lớn mắt, hắn biết người Mộ Dung Tô muốn hắn gặp khẳng định là người có thân phận đặc biệt, thế nhưng hắn thật sự không ngờ rằng lại đặc biệt như vậy!
Gương mặt tuyệt mỹ của Cổ Nhược Phong đã hoàn toàn đã tối đen, được, được, được lắm! Rất tốt, Mộ Dung Tô! Thế nhưng lại giữ cho nàng ta một mạng như vậy! Trong đêm hạ sinh Phong Huyết Lân, bởi vì khó sinh nên mẫu phi của hắn đã chết, chuyện này người trong thiên hạ đều biết!
Liếc mắt nhìn nữ tử đang trong trạng thái khiếp sợ kia, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng ta cũng không hề ít hơn Phong Huyết Lân, người này 89% là Lan Phi rồi. Cổ Nhược Phong lo lắng liếc mắt nhìn Phong Huyết Lân, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy!
Phong Huyết Nân nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên lộ ra chút ý cười, nắm chặt tay Cổ Nhược Phong, ý bảo mình không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-dien-cua-vuong-gia-khat-mau/1299458/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.