Một bộ quần áo trắng tuyền làm bằng tơ lụa, phía trên thêu hoa văn chìm hình khóm trúc màu xanh nhạt rất tinh tế, thoạt nhìn quả là một vị công tử tao nhã thoát trần, cử chỉ nhanh nhẹn.
Đáng tiếc, ánh nắng rực rỡ rơi vào trên khuôn mặt tuấn tú này, còn hàm chứa một chút ngang ngược và tà mị, toàn thân thoạt nhìn giống như một sự phối hợp vừa quỷ dị vừa thần kỳ.
Cổ Nhược Phong không nhịn được chăm chú nhìn hắn nhiều thêm một chút, người này, không đơn giản.
"Tại hạ là Trang chủ Vũ Văn sơn trang, Vũ Văn Thiên Hàm." Nam tử mặc áo trắng cực kỳ lễ độ lên tiếng tự giới thiệu bản thân, nhưng trong giọng nói lại vẫn mang theo một chút ý chế nhạo.
Cổ Nhược Phong khẽ nhíu mày, đây là. . . . . . khiêu khích, sao? Nhưng mà, đối tượng hắn khiêu khích hình như không phải là mình.
"Vũ Văn công tử, mời ngồi." Cổ Nhược Phong mời khách, thái độ không mặn không nhạt, không cố ý ra vẻ hứng thú, cũng không có chỗ nào thất lễ.
Vũ Văn Thiên Hàm và Cổ Nhiễm Trần ngồi đối diện nhau ở hai vị trí bên cạnh Cổ Nhược Phong và Huyết Vương, ánh mắt của hai nam tử mặc y phục màu trắng đều giống như bị đóng đinh vào một chỗ, cùng liếc về phía Cổ Nhược Phong.
Đáy mắt Huyết Vương thoáng qua một tia không vui không dễ dàng phát giác, huyết mâu (ánh mắt màu đỏ như máu/ánh mắt khát máu) giống y hệt đá hồng ngọc càng ngày càng đỏ hơn, giống như muốn rỉ máu.
Dường như Cổ Nhược Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-dien-cua-vuong-gia-khat-mau/1299481/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.