Cởi hỷ phục (đồ cưới),Cổ Nhược Phong không chút do dự thay thường phục, màu đỏ thẫm, là màu mình vô cùng yêu rồi lại cực kỳ hận.
Năm mười tuổi ấy máu đã nhuộm hai tròng mắt, dường như trái tim cũng bị che một tầng huyết vụ (sương máu). Mười tám năm không thể không khát máu, đối với máu Cổ Nhược Phong đã cảm thấy vô cảm, hoặc là nói, hưng phấn. Khoái cảm giết người báo thù khi đó. Dần dần, lại càng lúc càng không thú vị.
Cho nên, nàng vẫn luôn toàn thân trang phục màu đen, màu đen luôn tồn tại cùng bóng đêm. Điều này có lẽ có quan hệ với Quỷ nhãn của nàng, nhưng mà, người nào quan tâm đây?
Huyết vương ngây ngốc nhìn Cổ Nhược Phong thay đổi y phục, trong lòng có chút trống trải, nàng, thay đổi hỷ phục.
“Sao vậy?” Dù định lực của Cổ Nhược Phong có tốt cũng không nhịn được ánh mắt “Kiên trì không ngừng” của Huyết vương.
“Không có gì.” Huyết vương lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt tịch mịch lại không lừa được Cổ Nhược Phong.
Cúi đầu nhìn một thân đen kịt của mình, cau mày suy nghĩ một chút, thì ra là như vậy.
“Phu quân muốn Phong nhi thay quần áo cho chàng sao?” Cổ Nhược Phong nhíu mày hỏi.
“Ách…” Nhất thời Huyết vương chưa kịp phản ứng, liền thấy Cổ Nhược Phong cầm một bộ y phục màu đỏ đi tới bên cạnh mình: “Phu quân, lát nữa xuất phủ cùng Phong nhi một chút?”
“Xuất phủ?” Huyết vương phối hợp vươn tay để Cổ Nhược Phong cởi y phục ra dễ dàng hơn, vừa nói. Hôm nay đại hôn, theo lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-dien-cua-vuong-gia-khat-mau/1299493/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.