Đột nhiên, trước của chính xuất hiện một dáng người cao lớn thanh mảnh.
Nam nhân có ngũ quan tuấn tú, khí chất cao ngạo, cẩm y màu tím có đường viền màu đen, chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc cài tóc, khiến người đối diện có cảm giác người này khó có thể lại gần.“Nghe lén người khác nói chuyện không phải là thói quen tốt!”
Trang Thư Lan nhíu mày, vừa rồi nhất thời không chú ý nói tới chuyện kia ở hành lang, nhưng càng ngoài ý muốn là tại đây có người không ôm kiều hương nhuyễn ngọc mà lại đi nghe lén, thật vô vị.“Ta là quang minh chính đại nghe hai người nói chuyện! Lan cô nương, chẳng lẽ đã quên mất nơi này là hành lang chứ không phải phòng riêng ư, phải không Di nương?”
Nam nhân khẽ nhếch môi hỏi Di nương, nhưng đôi mắt lại chằm chằm nhìn nàng.Tuy rằng hắn mỉm cười cũng thấy khuynh thành nhưng Trang Thư Lan không bị mê hoặc.
Ngược lại có một loại ảo giác cảm thấy hình như đã từng nghe thấy giọng nói vị nam nhân này ở đâu rồi thì phải! Nhưng mà ở đâu mới được? Thư Lan nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, xác định chưa từng gặp hắn thì lại lâm vào suy nghĩ.“Công tử, lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là tiểu hài tử giỡn chơi thôi.
Công tử nghe xong chớ chê cười để bụng.”
Di nương đã từng gặp rất nhiều trường hợp loại này, đương nhiên hiểu nếu để cho khách nhân biết Túy Xuân Uyển kinh doanh không tốt…thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng! Cho nên chạy nhanh tới chỗ nam nhân cười lấy lòng nói.“Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295224/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.