Lùi về phía sau ba bước thật nhanh, xoay người lại, đồng thời khuôn mặt trở nên tươi cười tự nhiên.
“Đại tỷ cũng tới nơi đây nghỉ ngơi à?”
Trang Thư Dao bước chừng năm mươi bước tới chỗ nàng, cho dù không thấy rõ khuôn mặt đại tỷ mình nhưng nghe tiếng lầm rầm kia chắc hẳn tâm trạng bây giờ cực kỳ không vui.
“Chậc, thật may là ta tới đây, nếu không xảy ra chuyện gì mờ ám trong phủ thì nguy! Nhị muội, muội làm chuyện xằng bậy bên ngoài đã không nói làm gì, nhưng bây giờ là ở nhà, há lại để uội làm càn như thế. Đúng là chẳng biết tự kiểm điểm bản thân!”
Ồ! Nhất định nàng ta không nhìn thấy Tư Đồ Minh Duệ! Nếu không sao có thể nói năng như vậy chứ? Thư Lan mỉm cười, nói nhỏ nhẹ.
“Đại tỷ, phá hư việc vui của người khác là rất xấu đó! Đại tỷ đọc nhiều sách như vậy, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nói người thì nên nhìn bản thân sao?”
Dù sao nàng đã mất hình tượng rồi, có xấu xa thêm một chút cũng không sao.
Trang Thư Dao nghe xong lập tức nổi giận.
“Nhị muội, muội còn dám chê ta học được vài ba chữ! Vậy như muội thì thi thư lễ nghi chạy đi đâu cả rồi? Hành vi của mình không hợp còn mặt mũi đi chê trách người khác à! Hừ, giống hệt như mẫu thân của muội, quạ đen sinh ra gì thì cũng là quạ đen, cho dù bay lên đầu cành, thì vẫn là một con quạ!”
Mẫu thân Trang Thư Lan là một nữ tử thanh lâu, điều này không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295247/chuong-26.html