Tuý Xuân Uyển mọi ngày đèn đuốc sáng trưng, hôm nay lại không có một bóng người, không khí ảm đạm thật khác với yến hội kinh thiên trong Tướng phủ đêm nay.Ngựa quen đường cũ, Trang Thư Lan đẩy cửa phòng tây hiên các của Tuý Xuân Uyển.“Di nương, đêm nay sao lại đột nhiên nổi hứng muốn ta tới đây? Chẳng phải người nói không cho phép ta tới nơi này sao?”
“Đứa nhỏ này, ngươi đúng là thù dai nha!”
Phiêu Di cười hớ hớ từ trong phòng đi ra, khép cửa lại, lấy tay gõ nhẹ đầu Trang Thư Lan một cái, oán trách.“Hai tháng qua ngươi một chút tin tức cũng không có báo cho ta biết, có còn coi ta là di nương nữa hay không?”
“Di! Đừng nóng giận! Ngươi cũng biết là ta không bao giờ có ý nghĩ đó mà!”
Trang Thư Lan ôm lấy cánh tay Di Nương lay nhẹ.“Có chuyện gì vậy, người đêm hôm cho gọi, làm ta ngay cả hoàng thượng cũng không gặp mà thẳng tới chỗ người nha!”
“Làm trò, nói chuyện với ta đứng đắn một chút”
Phiêu Di nghiêm mặt lại nhưng trong mắt ý cười lại tràn đầy, nắm tay Trang Thư Lan cùng đi vào phòng trong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó hoảng sợ la lên.“Lan nhi, ngươi vừa mới nói cái gì! Cái gì mà ngay cả hoàng đế cũng không gặp?”
Xem ra chuyện ba vị đứng đầu hoàng cung tới phủ Thừa Tướng cũng không có mấy người bên ngoài biết được! Hơn nữa Trang Thư Lan cũng không muốn cho Di Nương biết chuyện này, nếu như di nương biết nhất định sẽ vội vã kêu nàng trở về – nàng tất nhiên không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295251/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.