Sau khi bái kiến, thái hậu cho phép Trang Thư Lan ngồi xuống bên cạnh nói chuyện phiếm với nàng.
Câu hỏi đầu tiên mở đầu cuộc nói chuyện là.“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bẩm thái hậu vi thần mười lăm tuổi!”
Mặc dù Trang Thư Lan ngồi không thể phúc lễ nhưng lời nói vẫn phù hợp với thân phận thần tử.“Ừm, ngày thường ngoài việc đọc sách ra còn yêu thích những thứ gì nữa?”
Thái hậu vừa gật đầu vừa hỏi.Trang Thư Lan có chút khó hiểu, thái hậu đang muốn đích thân điều tra chuyện gì sao? Chẳng lẽ muốn điều tra xem nàng có ham mê thứ gì bị cấm đoán, thừa cơ nắm điểm yếu?….
Ặc, nếu quả thật là như vậy thì chẳng phải mình thành thứ hàng hoá đắt giá rồi sao.“Vi thần cũng giống như những nữ nhân bình thường khác, không có gì yêu thích thứ gì đặc biệt!”
Nàng trả lời thận trọng, bởi vì nàng không đoán ra được nguyên nhân khiến thái hậu đột nhiên có hứng thú đối với mình.“Vừa rồi ai gia nghe Tư Đồ đại nhân gọi khuê danh của ngươi rất thân mật.
Ngươi có quen biết Tư đồ đại nhân hay là hai người các ngươi….”
Thái hậu lại đặt câu hỏi, có điều vấn đề này khá tế nhị, tất nhiên ánh mắt thái hậu nhìn nàng cũng trở nên tò mò.“Vi thần cũng chỉ có chút duyên phận với Tư Đồ đại nhân, không tính là quen biết”
Trang Thư Lan cũng không định giải thích.
Bây giờ thanh danh nàng đã rất nổi rồi, không cần thiết lại giao du thêm với kẻ xấu như hắn, quan trọng nhất là Tư Đồ Minh Duệ này cũng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295272/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.