Tại một trường học ở ngoại thành.“Tốt lắm! việc này cuối cùng cũng xong!”
Trang Thư Lan phủi phủi bụi đất, cười thích thú nhìn đám học trò nhỏ đang vui vẻ ăn điểm tâm.Mạnh Thi Lâm ở bên cạnh cũng phủi phủi bụi đất bám trên quần áo, nhưng đầu óc lại đang suy nghĩ tới một chuyện khác.Cách đây vài giờ, sau khi ra khỏi tàng lâu của Hàn Lâm viện thì hắn và nàng trực tiếp mang chỗ điểm tâm thượng phẩm kia tới thẳng đây.
Đến nơi, Trang Thư Lan vào học đường nói chuyện gì đấy với phu tử, sau đó phu tử cho đám học trò đi ra xếp thành hai hàng ngay ngắn.
Xong đâu đấy, Trang Thư Lan bắt đầu phát điểm tâm.“Ngươi……..
tất cả điểm tâm ngươi đều cho bọn nhỏ, ngươi không để lại ình một chút gì sao?”
Mạnh Thi Lâm hỏi.
Chuyện nàng bị đuổi ra khỏi Trang phủ mọi người trong kinh thành đều biết, Mạnh Thi Lâm rất ngạc nhiên, hiện tại Trang Thư Lan sống ra sao?“A… Điểm tâm này là “loại tiền”
mua được, ta sợ ăn vào tiêu hóa không nổi a!”
Trang Thư Lan tìm một chiếc ghế tùy ý ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Mạnh Thi Lâm.“Ai, Mạnh đại nhân, ngươi có muốn ăn điểm tâm kia không, ta để lại một phần cho ngươi, xem như cám ơn ngươi giúp ta việc hôm nay!”
Loại tiền? Mạnh Thi Lâm thấy khó hiểu, nhìn Trang Thư Lan nghiêm túc hỏi.“ Lòng tốt Trang đại nhân ta xin nhận.
Chỉ là ta muốn biết Trang đại nhân nói loại tiền này nghĩa là sao?”
Ở cạnh Trang Thư Lan chưa tới một buổi sáng nhưng Mạnh Thi Lâm cảm thấy nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295294/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.