“Tiểu nhị! Mau mang tới cho ta một bình rượu hoa điêu *(đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)!”
Âm thanh hào sảng mang theo hơi men say, một tay Trang Thư Lan cầm bình rượu, một tay cầm chén, nhìn thấy chén trống trơn liền lớn tiếng hô.“Đến đây!”
Tiểu nhị lên tiếng trả lời, vui vẻ mang tới một bình rượu, nhìn thấy sắc mặt nàng ửng hồng, toàn thân đều là mùi rượu thì có lòng nhắc nhở.“Vị đại nhân, ngài uống say rồi! Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, đại nhân nên về nhà sớm đi!”
“Uống say?”
Tiểu nhị nói một câu dài nhưng Trang Thư Lan chỉ nghe được hai chữ kia.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn tiểu nhị, giọng nói mềm mại vô lực.“Aizz! Nói ta uống say à? Làm sao ta có thể say được? Nếu ngươi không tin thì chúng ta cùng uống thi, để xem ai ngã xuống trước!”
Mỹ nhân như hoa! Lúc này trong đầu tiểu nhị chợt nghĩ tới mấy lời mà những khách khứa tới đây uống rượu thường nói.
Hắn lại không biết diễn tả như thế nào.“Ha ha! Ngươi tin là thật sao?”
Trang Thư Lan thấy một lúc lâu tiểu nhị không có lên tiếng, lại cười cười, lấy bình rượu trong tay tiểu nhị, vừa rót ình một chén vừa nói.“Làm sao có thể dễ dàng say như vậy! Không phải say do rượu mà là người tự say thôi! Yên tâm, nếu ta tới uống rượu, tất nhiên sẽ mang theo bạc, khỏi lo lắng là không được đồng nào, ta đã đưa một thỏi bạc ở chỗ chưởng quầy rồi!”
Bạc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295306/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.