“Quỷ Mị, ngươi không ở đại mạc mà chạy tới kinh thành làm gì?”
Huyễn Bách ôm kiếm trước ngực, ngữ khí lạnh lùng hơn vài lần so với bình thường.
“Ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là tới giết người rồi!”
Quỷ Mị mỉm cười trả lời.
“Vừa trở về thì nghe thấy người ta nói ngươi rút khỏi giang hồ, cho nên nhất thời tò mò muốn xem đối thủ trước kia giờ ra sao?”
Tư thế ôm kiếm của Huyễn Bách vẫn không thay đổi, nhìn Quỷ Mị tính tình như trẻ con đứng trước mặt. Nếu không phải là người trong giang hồ nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ là một tiểu tử mười hai, mười ba tuổi. Nhưng đừng có xem thường, tiểu tử mười hai mười ba tuổi này chính là sát thủ đứng thứ năm trên giang hồ hiện nay.
“Vậy giờ ngươi có thể đi được rồi đấy!”
“Không vội, không vội, ta còn có thời gian một năm nữa!”
Quỷ Mị cười lắc đầu.
“Khách hàng còn chưa quyết định cần giết ai cho nên trong một năm tới ta sẽ ở tạm chỗ này của ngươi!”
“Tuỳ ngươi!”
Huyễn Bách nhìn Quỷ Mị một lúc lâu, biết hắn nếu không đạt được mục đích sẽ bám riết không đi.
“Có điều, không cho phép ngươi xuất hiện ở phía tây viện”.
“Tại sao? Chẳng lẽ tây viện có giấu mỹ nhân à?”
Quỷ Mị tò mò hỏi, đồng thời cười tinh quái.
“Giang hồ đồn đại, sát thủ thuộc tốp năm – Huyễn Bách lại quy ẩn vì một nữ nhân, chẳng lẽ lời đồn đó là thật?”
“Liên quan gì tới ngươi?”
Huyễn Bách không trả lời trực tiếp, lạnh giọng nhíu mày hỏi.
“Ơ, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295327/chuong-65.html