Tiếng sấm trong đêm mùa xuân cứ kéo dài từng đợt, vang rền cả một góc trời. Bầu trời âm u, mưa phùn kéo dài dường như báo hiệu năm nay sẽ là một năm mưa thuận gió hòa!
“Tứ Nhi, nhanh giúp ta lấy đồ ở đằng sau xuống!”
Bịch một tiếng, Trang Thư Lan đá văng cửa nhà, đứng ở trước cửa phòng gọi với vào trong đồng thời đặt một tập bản vẽ trong tay xuống, lau nước mưa trên mặt, rồi mới ngồi xổm xuống xem những bản vẽ kia có bị ướt không.
Tứ Nhi nghe tiếng Trang Thư Lan gọi thì mau chóng chạy ra từ trong phòng, xuyên qua hành lang, ngồi xổm xuống trước mặt Trang Thư Lan, vừa thu gọn những bản vẽ la liệt trên mặt đất vừa thúc giục.
“Tiểu thư, mau vào phòng thay quần áo đi, người bị ướt rồi hết kìa! Những thứ này cứ giao cho Tứ Nhi là được rồi!”
“Phù! May mà không bị ướt, nếu không công sức cả sáng nay của ta đổ xuống sông xuống biển hết!”
Trang Thư Lan thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt luôn xuống đất, dựa vào cánh cửa nhìn màn mưa bụi bên ngoài.
“Sớm biết thế đã nghe lời em mang theo ô rồi, nếu không bây giờ cũng không tới mức ướt sũng như thế này.”
“Đúng thế, tiểu thư, người nên sớm biết là nghìn vạn khó mua được sức khỏe . Tốt nhất người mau vào trong thay quần áo đi, có khách tới thăm đấy ạ!”
Tứ Nhi lại thúc giục.
“Ừm! Được rồi!”
Quần áo trên người Trang Thư Lan đều ướt hết nên dính vào người rất khó chịu. Nàng vin vào thành cửa đứng lên, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295352/chuong-78.html