Sáng sớm ngày hôm sau, Trang Thư Lan xuất hiện ở phòng khách với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hồng nương nhìn thấy thần sắc Trang Thư Lan uể oải, mệt mỏi, liền vội vàng hỏi.
“Lan nhi, con làm sao vậy? Ngủ không ngon sao?”
“Dạ!”
Trang Thư Lan lên tiếng cúi đầu nhìn mấy người đang ngồi. Nàng miễn cưỡng bắt đầu chào hỏi.
“Hồng nương, chào buổi sáng! Lãnh sư bá, chào buổi sáng!”
Sau đó nàng nhu thuận ngồi xuống cạnh Hồng nương.
” Có thể ăn cơm sáng được chưa ạ?”
“Chờ phu quân của con tới là có thể ăn được.”
Lãnh Bá Thiên trả lời.
“À!”
Trang Thư Lan thờ ơ lên tiếng.
“Lan nhi, sao con và phu quân không cùng tới vậy?”
Hồng nương nghi hoặc.
“Vì sao con với hắn phải cùng nhau tới ạ?”
Trang Thư Lan hơi gắt lên tiếng hỏi lại. Nàng cầm lấy đũa, nhìn về phía Tứ Nhi, mỉm cười nói.
“Tứ Nhi, em cũng ngồi xuống ăn đi. Ăn sáng xong em theo ta ra ngoài một lát!”
Tứ Nhi hơi do dự nhưng vẫn quyết định ngồi xuống.
Hồng nương giật mình. Hôm nay nàng cảm thấy thái độ của Trang Thư Lan có chút khác lạ, giống như là vợ chồng son giận dỗi nhau.
“Hồng nhi, Minh Duệ là đại thần triều đình, bây giờ đang là giờ thượng triều buổi sáng.”
Lãnh Bá Thiên thấy vậy cũng lên tiếng giải thích.
“Muội quên mất điều này!”
Hồng nương nghe xong cười cười ra vẻ đã hiểu, âm thầm cười mình lo lắng, suy nghĩ quá nhiều.
“Lan nhi, thành thân là đại sự cả đời, ta cũng không có của hồi….quà gì cho con. Lát nữa ta cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295373/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.