“Chiêu Hỉ ?”
“Hoàng Thượng, thứ bọn họ cần là an cư lạc nghiệp chứ không phải là lòng tốt ban phát của người. Cứ phát ngân lượng như vậy không phải là giúp mà là đem tới cho họ một cuộc sống tồi tệ hơn.” Nàng càng nói càng nhỏ, ngân lượng nắm trong tay càng không chịu buông.
“Thành Bắc hiện giờ hoang phế như vậy người còn trích một lượng lớn tiền bạc cùng nhân lực tu sửa điện Lê Bình, vì sao người không điều những thợ mộc ấy đến đây tu sửa, xây dựng nhà cửa cho dân chạy nạn có nơi tạm trú, để họ có thể an tâm nghĩ đến việc mưu sinh sau này ?”
“…..Chiêu Hỉ, những điều nàng nói, trẫm ghi tạc trong lòng.” Thanh Vũ nghe vậy liền gật đầu tán thành, nhưng dáng vẻ vẫn có điểm băn khoăn.
“Ngân lượng này chỉ có thể tạm thời giúp cải thiện tình hình trước mắt, nhưng dù sao trước cũng phải để họ có cái ăn, cái mặc, như vậy mới có sức làm việc nuôi sống gia đình và bản thân.”
“Người biết không ? Những chuyện như thế này người không nên bảo ta đến mà phải bảo nương ta đến mới đúng.”
“Đó cũng là một ý hay, đợi trẫm phái người đi mời mẫu thân cùng đệ đệ của nàng đến, được chứ ?”
“Thật sao ?” Nàng nghi hoặc nhìn hắn, ngân lượng vẫn như thể mọc rễ trong lòng bàn tay nàng, không rời.
“Tiền tài chỉ là vật ngoài thân.” Cầm lấy bàn tay nàng, hắn đem ngân lượng bỏ ra ngoài.
Nàng một mặt đau khổ, rốt cuộc cũng buông tay. “Đúng vậy, đúng vậy, sống không mang theo đến, chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-yeu-tien-cua-ta-hoang/237821/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.