Cảm giác của Nguyễn Chiêu Hỉ sau khi tỉnh lại, nói là giống bị lôi đánh tới, một chút cũng không quá.
Chớp chớp mắt vài cái, nghi hoặc nhìn đỉnh giường xa lạ, lại nghe thấy những tiếng nói chuyện nho nhỏ bên ngoài, muốn đứng dậy, lại thấy cả người đau đến vô lực.
Nàng miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Ti bị[1] cũng theo đó mà trượt xuống lộ ra những vết hôn hôn ngân, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất nhanh đỏ ửng cả lên, nhanh chóng kéo chăn lại, đem chính mình bao kín không một kẽ hở.
Trời ạ, kia không phải mộng, thật sự không phải là mộng !
Ảo não đem cả mặt vùi vào trong gối. Trước mắt một mảnh hắc ám, hình ảnh đêm qua lại sống động hiện lên trong đầu khiến nàng xấu hổ đến mức nàng lại lập tức bỏ chăn ra, miễn cho bị những hình ảnh lớn mật trong trí nhớ hù chết.
Đó là nàng sao ? Thật sự là rất không biết thẹn nha ! Tể Tướng rốt cuộc là đưa thuốc gì, cư nhiên làm cho nàng ngay cả cảm giác thẹn thùng cũng đều quên hết.
“Chiêu Hỉ ?”
Nghe thấy tiếng gọi trầm thấp bên cạnh, Nguyễn Chiêu Hỉ không nói hai lời, lập tức dựa vào thành giường, nhanh chóng đem ti bị phủ kín cả người.
“Nàng đang làm gì vậy ?” Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười nồng đậm.
Đối mặt với thành giường, nàng không có dũng khí quay đầu lại nhìn hắn. Bỗng nhiên thấy mảng chăn phía sau lún xuống, một cỗ ấm áp áp tới sau lưng, đem nàng kéo lại, buộc nàng phải quay về phía trước. “Sao thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-yeu-tien-cua-ta-hoang/237825/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.