Edit: Sữa Mật Ong
Banner: The June Team
Thời gian đình chỉ, yên tĩnh như chết, cả phòng chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô.
Hai cha con ánh mắt đối diện nhau phát ra từng vòng tia lửa điện.
Vài giây sau. Trầm Phùng An vẻ mặt không thay đổi vẫy tay gọi Trần Dần, Trần Dần giả vờ bình tĩnh đứng lên, đi ra ngoài cửa.
Sân thượng.
Gió vù vù thổi, thổi đến lòng người sợ hãi, lạnh run.
Trầm Phùng An lấy điếu thuốc ra đốt lên: "Gan rất lớn, chơi người chơi đến trên đầu ba của mày."
Trần Dần không có bất kỳ do dự nào, phịch một tiếng quỳ xuống: "Ba, con sai rồi."
Trầm Phùng An đem phật châu trên cổ tay cho vào túi, phun một ngụm khói trắng, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc chỉ vào Trần Dần: "Chính mày tự nói, khi nào thì bắt đầu có tâm tư?"
Trần Dần quỳ gối nhích tới, tê tâm liệt phế hô: "Ba, người hiểu lầm, con thấy trên miệng mẹ nhỏ có sữa nên muốn thay mẹ lau."
Trầm Phùng An ném đi điếu thuốc, một đôi giày da cừu cao cấp làm bằng thủ công đạp lên trên nghiền vài cái, con ngươi híp lại: "Trần Dần, đến lúc bù vào thời gian mấy năm kia tao đối với mày thiếu sót tình thương của cha rồi."
Trần Dần sau lưng đông cứng, tranh thủ trước khi Trầm Phùng An gọi điện, không muốn sống tiến lên ôm lấy bắp đùi Trầm Phùng An: "Không không không, không cần, ba đối với con tình thương cao như núi, con vẫn luôn hiểu rất rõ, vô cùng cảm động."
Trầm Phùng An vẫy vẫy chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-that-xinh-dep/847682/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.