Edit: Sữa Mật Ong
Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một tiếng rầm, có vật gì đó ngã xuống.
Trầm Phùng An kêu vài tiếng: "Trần Dần?"
Nguyễn Nhu lập tức ríu rít, nằm lên đầu vai Trầm Phùng An, nước mắt dồn lại chảy ra: "Quên đi, không nên miễn cưỡng con trai anh."
Thanh âm của cô không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để người bên kia điện thoại nghe được.
Trần Dần dùng dằng bò dậy từ dưới đất. Vừa mới sơ ý xoay người một chút, cái mông suýt chút nữa nở hoa, bây giờ nghe thanh âm Nguyễn Nhu, đầu óc như bị một kích trí mạng.
Trần Dần không thể nhịn được nữa: "Mẹ nhỏ cái rắm!"
Nguyễn Nhu vùi đầu vào trong lòng Trầm Phùng An, một tay hướng ra ngoài vung: "Bỏ đi, chú Trầm, nhanh tắt máy, em thật sự không muốn ảnh hưởng tình cảm cha con của các người."
Trần Dần: "..."
Trầm Phùng An vỗ vỗ lưng Nguyễn Nhu, giống như dỗ con nít, sờ sờ đầu cô. Anh lên tiếng với đầu bên kia điện thoại: "Trần Dần, về sau mọi thứ tự mình chi trả đi, mày trưởng thành rồi, cũng nên học cách tự lực cánh sinh, ba không thể cho mày tiền tiêu vặt mãi."
Trần Dần hoảng sợ gầm lên: "Ba! Ba đây là ba ghẻ sao!"
Trầm Phùng An: "Từ nhỏ đến lớn mày không phải không biết, tao không có ý định làm ba ruột mày."
Trần Dần không phản bác được.
Hắn sinh ra đối với cha hắn mà nói là sự sợ hãi ngoài ý muốn. Hắn từ nhỏ hưởng thụ ngoại trừ vinh hoa phú quý, còn có tình cảm cha con thảm hại. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-that-xinh-dep/847689/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.