Lang thang giữa con đường hẻm, bóng đèn đường lúc mở lúc tắt, cái gió của cuối mùa thu lạnh trắng cả đôi tay,....càng đi tôi lại thấy có chiếc xe nào đó cứ bám theo tôi, bước nhanh hơn.....rồi nhanh hơn nữa. Đúng vậy! sức người luôn thua một chiếc xe, tôi mất sức, đành liều mạng quay đầu lại nhìn, ánh đèn pha xe máy sáng lóa cả cặp kính, tôi lấy tay che đi thứ ánh sáng đó, bỗng nó biến mất,.......bàn tay ai đó cầm lấy tay tôi kéo dắt tôi đi. Giật mình tôi nhận ra đó là anh-Thầy. Tay anh, câm chặt 2 bên bắp tay tôi, đối diện anh, ánh mắt anh nghiêm trọng nhìn tôi:
-Sao lại đi bộ về một mình, sao không gọi thầy? hả? em biết trời tối, con gái ngoài đường 1 mình thì rất nguy hiểm không, đường vắng, hẻm tối, điện thoại em đâu sao không gọi? - anh quát nhẹ, trách móc tôi
Tôi như bất thần nhìn anh, im lặng, chớp mắt liên hồi, tim đập nhanh, thở nhanh.....
-Thôi, lên xe thầy chở em về! - Anh lay nhẹ tôi, đưa nón cho tôi, tôi của lúc này chỉ biết im lặng mà làm theo, tôi ngại lắm nhưng chả biết bộc lộ như thế nào!?, im lặng cả quãng đường....chả ai nói lời nào!?.Đến nhà rồi, tôi ngập ngừng bảo " em...em cảm ơn thầy! ", gật đầu nhẹ "Ừ" rồi anh quay đi.
------------------------------------------
Bồi hồi cả đêm, tôi chả chịu được, lấy điện thoại bật mess "Sao thầy lại đi tìm em? thầy lo cho em hả? ", nghĩ đi nghĩ lại, *mình điên quá rồi*tôi xóa đi dòng chữ rồi tắt máy....Không ngừng suy nghĩ tôi quyết định lặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thich-mua/348360/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.