Thầy bây giờ sao khác quá?! Đã đeo kính rồi ư? Chông già dặn, tri thức quá hỷ, (haha)!! Liệu người có nhận ra tôi không?! có nhận ra tôi với mái tóc dài không? Hay chỉ nhớ mỗi kí ức về mái tóc ngắn?! Hay đã Quên hẳn mọi điều về tôi?!-Trong đầu tôi bấy giờ hàng ngàn câu hỏi đặt ra. Bỗng....
-À!!Em ngồi đi!! Di phải không? - Anh nhắm mắt, tay chỉ vào ghế, cố nhớ ra tôi
-Dạ Vâng-Tôi ngồi xuống, lòng khá hạnh phúc vì anh chưa hẳn đã quên tôi
Vẫn nụ cười đó, anh cười, hỏi tôi về mọi thứ:
-Giờ học trường nào rồi em? Chông khác quá nhỉ? Chính chắn hơn rồi đúng không?
Tôi đáp:
-Vâng, em học bên Diamon á thầy ^^ chung lớp với Bình, Như, Ngọc Anh luôn. Khác gì đâu thầy, vẫn vậy thôi (hihi)
-Uiss!! Trùng hợp vậy cơ á?!! - Anh bất ngờ
Tôi cười, hỏi rằng:
-Thầy đã có con chưa? mấy tháng rồi? Thầy mới về đây hả?
Anh lắc đầu, môi mìm cười bảo:
-Um, thầy mới về, cách đây 2,3 hôm rồi. Haha, vợ con gì, ế tới giờ
Nghe xong câu trả lời, đầu tôi lại nghĩ...*Thật ư?! Chưa có vợ?! Chẳng lẽ thầy đợi mình thật ư?!......uhmmm...Không đâu....mình lại điên rồi*
Tôi chỉ đáp lại bằng nụ cươi với câu nói ngắn gọn "Dạ"
Anh xin lại số điện thoại của tôi, vì năm trước trong lúc đang đi trên đường thì anh bị giật điện thoại nên mất cả số lẫn sim, tôi không hỏi nhưng anh vẫn trả lời rằng anh sẽ về đây luôn, vì ra ngoài "đó" học cái nghiệp cái sống như vậy là đủ rồi.Cả buổi sáng tôi và anh ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thich-mua/348367/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.