Tiết Lệnh Vi nghi hoặc mãi, rốt cuộc là ai trong cung yến Trung Thu ấy có mắt không tròng, truyền tin nàng nhất vũ khuynh thành nhảm nhí như thế, nhưng không ngờ rằng kẻ truyền tin đồn chính là Triệu Duật.
Tiết Lệnh Vi thức thời ngậm miệng, không nói nhiều.
Triệu Duật cố ý hỏi một câu: "Vừa rồi nàng nói, ta là đồ điên?"
"Là nô gia, nô gia là đồ điên." Tiết Lệnh Vi vội vàng giải thích, sau đó không quên dặn dò: "Nhưng mà đại nhân cũng không nên nâng đỡ nô gia quá như thế đâu, nói đúng sự thật thì tốt hơn mà..."
Ý cười bên môi Triệu Duật hiếm khi nở rộ, không biết là thật hay giả: "Dù sao ta cũng không thể để người khác cho rằng, Đốc công Đông Hán chỉ thích đẹp chứ không dùng được."
Tiết Lệnh Vi nghe vậy, không phục, ngẩng đầu cãi: "Ai nói nô gia đẹp chứ không dùng được?"
Triệu Duật nhướng mày, ý vị sâu xa: "Vậy nàng nói xem, nàng dùng được thế nào?"
Lời nào của Triệu Duật khi rơi vào tai Tiết Lệnh Vi cũng có chút không đứng đắn nào đó.
Không biết vì sao, vành tai Tiết Lệnh Vi hơi ửng đỏ, nàng mặt dày nói: "Không phải đại nhân chỉ thích đẹp thôi sao? Có ích chẳng có kết cục tốt gì cả, thế nên bao giờ nô gia cũng không dùng được đó."
Lời vừa dứt, Triệu Duật bật cười: "Trước đây không biết nàng tinh ranh như vậy."
Lúc trước nàng cao cao tại thượng, không cần thông minh, giờ thì -- nàng không thể không để ý mọi chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924945/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.