"Không đâu, nô gia sẽ xem như không nghe thấy gì cả!"
Triệu Duật nhìn nàng cười khẽ, tiếp tục nói: "Nếu nàng có cơ hội rải rác những chuyện đã nghe được ra ngoài, cũng trả thù ta được đấy."
"Nô gia là người của đại nhân, sao có thể làm thế chứ?" Tiết Lệnh Vi vội vàng giải thích.
Triệu Duật đã nói rõ như vậy, rõ ràng đang cảnh cáo nàng tốt nhất đừng manh động.
- - Rốt cuộc Chu Uân nghĩ gì vậy? Cứ tiếp tục như thế, rốt cuộc là ai giám thị ai? Hơn nữa Triệu Duật còn cho nàng biết bí mật của y, càng khiến nàng bó tay bó chân! Nếu bên ngoài có lời bàn tán nào về Triệu Duật, vậy không phải Triệu Duật sẽ đổ lên đầu nàng sao?
Sau đó Tiền Trọng tới bẩm báo, Chỉ huy sứ Trì Đài của Cẩm Y Vệ tới phủ chơi, lúc này Triệu Duật mới thả Tiết Lệnh Vi về. Bấy giờ Tiết Lệnh Vi mới nhớ tới, trong yến hội hôm nay không có Trì Đài.
Trên đường về Đông Uyển, nàng bắt gặp Trì Đài đang ở ngoài cửa.
Trong trí nhớ của Tiết Lệnh Vi, Trì Đài luôn là một người ít khi nói cười, cực kì lạnh lùng. Hắn thấy nàng, sắc mặt cũng không biến hóa bao nhiêu.
Gặp Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Tiết Lệnh Vi không có khả năng lơ đi mà qua, đương nhiên phải hành lễ vấn an.
"Thiếp thân gặp qua Chỉ huy sứ đại nhân."
Tiết Lệnh Vi chú ý tới cánh tay phải của Trì Đài được băng bó đơn giản, nhìn mức độ thấm máu ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924947/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.