Trên mặt và cơ thể Ngọc Như hiện lên từng đốm đỏ kì lạ, tròng trắng trải rộng tơ máu, không biết do lạnh hay bị gì mà cả người run như cầy sấy, chẳng khác nào một con quỷ xấu xí đáng sợ, nào còn dung mạo xinh đẹp và sự ưu nhã ngày xưa. Chẳng lẽ là Triệu Duật biến Ngọc Như thành cái dạng này sao?
Lúc Tiết Lệnh Vi đi ngang qua Ngọc Như, Ngọc Như trừng mắt nhìn nàng, bộ dáng kia làm Tiết Lệnh Vi sởn tóc gáy.
"Đại, đại nhân." Tiết Lệnh Vi lắp ba lắp bắp, không dám nhìn Ngọc Như cái nào nữa.
Triệu Duật ý bảo Tiền Trọng đi ra ngoài. Tiền Trọng hiểu ý.
"Nhiễm Nhiễm, nàng lại đây."
Tiết Lệnh Vi thành thành thật thật đi qua, vội nhận sai trước: "Đại nhân, nô gia.. Nô gia không muốn nghe lén đâu, nô gia không biết gì cả, nô gia luôn rất biết điều mà."
- - Dù là gì đi nữa, nhượng bộ nhận sai trước luôn là thượng sách.
Triệu Duật cười cười, chỉ vào Ngọc Như dưới đất nói: "Nếu nàng thành thật bằng một nửa nàng, cũng sẽ không biến thành thế này đâu."
"..."
Ngọc Như cố nén sự xao động và cơn ngứa ngáy càng ngày càng khó dằn trên người, trợn mắt nhìn Triệu Duật: "Ngươi cho rằng những nữ nhân tiến vào cái phủ này đều là người lương thiện sao? Lúc trước ta còn tò mò làm thế nào con nha đầu chỉ có túi da này làm người thích đến thế, thì ra là vì dung mạo nàng ta giống Quận chúa An Dương như đúc! Ha ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924949/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.