Những người được tuyển chọn cho Quận mã lúc trước vẫn không dời mắt khỏi Tiết Lệnh Vi, cũng âm thầm thảo luận, đại khái là lời của Triệu Duật cũng làm họ bắt đầu có chút không chắc chắn. Những ánh mắt ấy cứ như kim châm vậy, Tiết Lệnh Vi cố gắng lơ đi, chỉ muốn Triệu Duật mau chóng lên tiếng cho nàng lui xuống.
"Nàng lại đây."
Nghe Triệu Duật nói vậy, Tiết Lệnh Vi ngẩng đầu, thấy Triệu Duật vẫy tay với nàng.
"Vâng."
Tiết Lệnh Vi ngoan ngoãn đi đến trước mặt Triệu Duật, đang chờ y phân phó, Triệu Duật lại làm trò trước mặt mọi người mà kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình. Tiết Lệnh Vi vừa lúng túng vừa cứng đờ ngồi trên đùi Triệu Duật, mặc dù như vậy còn làm nàng mất tự nhiên hơn vừa rồi, nàng cũng không dám công nhiên đẩy Triệu Duật ra.
Nàng không dám nhìn mọi người đang có biểu cảm gì, nhưng vẫn tưởng tượng ra được.
Triệu Duật vòng tay qua ôm lấy eo nàng, cảm nhận được người nàng sợ hãi giật mình lên.
"Các ngươi như vậy, là không tin đúng không?" Triệu Duật quét mắt nhìn đám người đang trố mắt, liếc mắt sang Trịnh Quý phi sắc mặt đang có chút khó coi, cuối cùng ánh mắt trở lại bên tai đã đỏ lên của Tiết Lệnh Vi, "Nàng tự nói cho họ, nàng là ai."
Trong lòng Tiết Lệnh Vi đã mắng Triệu Duật đến máu chó đầy đầu, nếu vào lúc không có ai, y thích làm gì thì mặc y, nhưng có nhiều người ở đây như vậy, y lại không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924953/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.