Bên kia, Triệu Duật vái chào Trịnh Quý phi: "Thần thỉnh an nương nương."
Trịnh Quý phi khẽ cười: "Triệu Đốc công miễn lễ. Hôm nay đúng lúc Hoàng thượng long thể ôm bệnh nên bổn cung thay thế Hoàng thượng đến đây, mong Triệu Đốc công không chê."
"Hoàng thượng nguyện ăn mừng sinh nhật thần đã là thiên ân, nương nương hạ mình, là phúc phận của thần, sao lại chê chứ?"
Trịnh Quý phi quét mắt nhìn xung quanh, hỏi: "Bổn cung nghe nói gần đây ngươi cực kỳ thích nữ tử Giang Nam mà Hoàng thượng ban cho ngươi vào giai yến Trung Thu, khi đó bổn cung không thể đến xem, chỉ nghe người ta nói nàng nhất vũ khuynh thành, không biết hôm nay có thể may mắn được thấy không."
Triệu Duật nói: "Chắc chắn rồi."
Tiết Lệnh Vi vừa nhìn vừa núp ở cách đó không xa, nhất thời không dám ra ngoài, chỉ thấy Triệu Duật và Trịnh Quý phi đang cười nói, không biết đang trò chuyện cái gì.
"Hồng Lăng tỷ tỷ? Tỷ tỷ làm gì ở đây thế?"
Thanh Nghiên đột nhiên lên tiếng ở sau lưng nàng, dọa Tiết Lệnh Vi nhảy dựng.
"Thanh Nghiên, muội làm tỷ tỷ sợ muốn chết."
Thanh Nghiên nhẹ nhàng cười, "Sao trông tỷ tỷ giống có tật giật mình vậy? Lát nữa tỷ tỷ sẽ phải lên múa, không chuẩn bị gì sao?"
"Cũng không có gì để chuẩn bị." Tiết Lệnh Vi kéo Thanh Nghiên sang một bên, chỉ vào cách đó không xa, "Muội nhìn kìa, Trịnh Quý phi."
Tuy có biết Trịnh Quý phi nhưng Thanh Nghiên chưa từng gặp nàng, hôm nay vừa thấy nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924955/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.