"Ta có lòng muốn dạy ngươi, ngươi còn dám không biết điều?"
"Có phải có lòng hay không Ngọc Như tỷ tỷ tự hiểu trong lòng. Nếu ta xấu tính một chút, nói đại nhân ngươi cố ý khó xử ta, căn bản không dạy ta khiêu vũ đàng hoàng, ngươi cảm thấy đại nhân sẽ xử lý thế nào?"
"Ngươi!"
"Ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, cùng tồn tại trong cái phủ này, mọi người vẫn nên nhường nhau một bước đi, đừng cứ luôn so bì như thế, ngươi mệt ta cũng mệt, đúng chứ?"
Loại minh tranh ám đấu này của nữ nhân, nàng thật sự không thích, cũng rất căm ghét, có lẽ là do đã thấy nhiều từ nhỏ.
Ngọc Như nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đừng cậy sủng mà kiêu."
"Cậy sủng mà kiêu cũng phải có bản lĩnh cậy sủng mà kiêu." Thấy Ngọc Như muốn cãi lại, Tiết Lệnh Vi lại trước một bước đánh gãy lời nói của nàng, "Ngọc Như tỷ tỷ vẫn nên ít nói vài câu đi, tỷ tỷ biết ta không biết ăn nói mà, không vui thì hay nói lời khó nghe, miễn cho lát nữa nói gì đó tỷ tỷ không thích."
Ngọc Như cứ như bị tảng đá nào đó đè trong lòng, song nàng biết mình không nói lại được Tiết Lệnh Vi, tiếp tục khắc khẩu cũng chỉ lấy hại về mình, hơn nữa nàng cũng sợ con nha đầu bướng bỉnh này thật sự nói gì đó vào tai Triệu Duật, cứ như vậy, nàng ta chỉ đành ngượng nghịu rời đi. Thanh Nghiên đang bưng một chén cháo tổ yến tới, thiếu chút nữa bị Ngọc Như đụng ngã, may mà nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924958/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.