Y buông nàng ra, nói: "Ta vẫn thích nhìn trực tiếp hơn." Y lùi ra sau một bước, "Mặc kệ nàng còn trò gì thì phải dừng tại đây, để ta nhìn xem rốt cuộc nàng múa thế nào đã."
Triệu Duật chắc chắn nàng phải múa.
"Đại nhân không phải không biết nô gia trời sinh không thể múa mà." Tiết Lệnh Vi vẫn muốn thử làm Triệu Duật bỏ cuộc, "Kiểu múa của nô gia vào ngày đó, đại nhân cũng muốn xem sao?"
Triệu Duật nói: "Cứ múa đi, ta xem."
Tiết Lệnh Vi âm thầm phỉ nhổ trong lòng, Triệu Duật này rốt cuộc là hỏng mất dây thần kinh nào vậy, cứ khăng khăng đòi nàng múa. Rốt cuộc là xem múa hay là chế giễu đây?
Múa thì múa đi -- Dù sao cho dù khó coi, kẻ phải chống mắt lên xem cũng là Triệu Duật mà.
"Là đại nhân bảo nô gia múa đấy."
"Ân." Triệu Duật gật đầu với nàng, "Múa đi."
Tiết Lệnh Vi: "Nếu khó coi, đại nhân đừng trách tội nô gia nhé, hai ngày nay nô gia đều nghiêm túc luyện tập đấy."
Triệu Duật cam chịu, xoay người ngồi xuống, xem ra muốn xem nàng múa thật.
Tiết Lệnh Vi nhớ lại vũ bộ một chút, vung ống tay áo bắt đầu múa.
Suy cho cùng Tiết Lệnh Vi vẫn không muốn vứt mặt mũi mình trước mặt Triệu Duật. Điệu thủy tụ nàng nhảy không đẹp, vũ bộ lại tương đối phức tạp, nên nàng đã đơn giản hóa nó. Dù vậy, điệu múa ấy vẫn khập khiễng không có chút kỹ xảo nào.
Mấy động tác qua đi, Tiết Lệnh Vi lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924965/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.