Tiền Trọng tuy vẫn luôn chú ý Đông Uyển, nhưng hắn xác thật chỉ biết Hồng Lăng muốn múa, trừ cái đó ra hắn không biết gì thêm nữa. Song trên thực tế, Tiết Lệnh Vi quả thật chỉ là múa mà thôi, mục đích không cần nói cũng biết.
Triệu Duật đi thư phòng một chuyến rồi mới đi vòng sang phòng khách. Lúc đến nơi, ở đó chỉ có một mình Thanh Nghiên đang đứng.
Thanh Nghiên hành lễ với y, nói: "Thanh Nghiên thỉnh an đại nhân." Sau đó lấy trong tay áo ra một mảnh lụa màu xanh lá, ".. Thỉnh đại nhân, để nô gia bịt mắt cho đại nhân trước."
Thanh Nghiên sợ Triệu Duật nên khi lấy dải lụa ra và nói những lời này, nàng thấp thỏm đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiết Lệnh Vi phân phó che mắt Triệu Duật, Thanh Nghiên cảm thấy có lẽ y sẽ không đồng ý.
Nhưng Tiết Lệnh Vi lại thề son sắt rằng Triệu Duật nhất định sẽ không cự tuyệt.
Quả nhiên, Triệu Duật chỉ nhìn dải lụa kia một cái liền đồng ý ngay.
Sau khi hai mắt Triệu Duật bị che lại, Thanh Nghiên nghĩ Triệu Duật không thấy đường, dù sao cũng phải đỡ đi nên nói: "Đại nhân, nô gia đỡ ngài vào." Nhưng tay còn chưa chạm vào Triệu Duật đã nghe y nói: "Không cần, nàng xuống đi."
Thanh Nghiên gật đầu lên tiếng, lui xuống.
Triệu Duật tiến vào, cửa phòng khách chậm rãi bị khép lại.
Triệu Duật đứng im trong chốc lát, xung quanh một mảnh yên tĩnh như nơi đây chỉ có một mình y. Nhưng y cũng không lên tiếng thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924967/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.