"Thế à." Không ngờ Triệu Duật không phủ nhận, nhưng y lại nói tiếp: "Nhưng hiện tại muốn nói miễn đi hình phạt cho Ngọc Như cũng đã chậm, nàng ta đã bị lãnh mười lăm côn rồi."
Tiết Lệnh Vi lần đầu tiên thấy Triệu Duật nghiêm trang chơi xấu như vậy, Triệu Duật chắc chắn mình sẽ múa vào ngày đó đến thế, chẳng lẽ thật sự cảm thấy mình múa đẹp tại cung yến Trung Thu sao? Cho nên cho rằng mình hiện giờ vũ kỹ khuynh thành thật sao?
"Đại nhân, người biết nô gia có bản lĩnh gì rồi mà." Nàng ẩn ẩn nhắc nhở y.
"Ta không biết." Trông Triệu Duật như không biết thật, "Không bằng nàng kể xem nàng có bản lĩnh gì?"
Tiết Lệnh Vi hơi bực mình: ".. Thôi, đại nhân không biết, nô gia cũng không có gì để nói."
"Ân, vậy thì không nói." Triệu Duật không truy vấn, chỉ dặn dò: "Đến lúc đó đừng múa khó xem như hôm nay đấy."
Bị nói thẳng khó xem, Tiết Lệnh Vi dừng một chút. Nhìn về khuôn mặt đang mỉm cười của Triệu Duật, nàng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt ngoài vẫn gượng cười nói: "Khó xử đại nhân rồi, đại nhân thế mà cũng biết nô gia nhảy khó xem cơ."
"Luyện cho nhuần nhuyễn vào, sẽ đến một ngày có thể lấy ra gặp người." Triệu Duật tựa hồ đã hạ quyết tâm muốn nàng biểu diễn trước mặt mọi người, Tiết Lệnh Vi không biết trong lòng y đang nghĩ gì, nếu biết dáng múa nàng khó coi, còn ôm kỳ vọng gì với nàng nữa? Lát sau, nàng lại nghe y nói: "Tối nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924970/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.