Triệu Duật nghe xong, gật đầu ra vẻ rất hợp lý nói: "Nhục nhã Án Sát đại nhân, xác thật không thể cho qua." Ngọc Như nghe Triệu Duật nói vậy, đáy lòng âm thầm đắc ý. - - Con hồ ly Hồng Lăng này chỉ sợ còn không biết đại nhân đang cần dùng đến phụ thân của nàng chứ gì? Còn dám kêu gào vào mặt nàng, đúng là không biết trời cao đất dày! Triệu Duật hỏi Ngọc Như một câu: "Vậy nàng cảm thấy nên phạt nàng ấy thế nào?" Ngọc Như thấy Triệu Duật hỏi mình, trong lòng mừng thầm đại nhân quả nhiên vẫn thích mình nhất, nếu không sao lại giúp mình nói chuyện được? Nàng rất muốn trừng trị nha đầu kia cho khuây khỏa, nhưng ở trước mặt đại nhân dù sao vẫn nên rụt rè chút, làm đại nhân biết nàng ủy khuất thế nào -- Nghĩ thế, Ngọc Như nói: "Nếu đại nhân đã tới đây, nô gia cảm thấy vẫn là đại nhân làm chủ cho thỏa đáng, tin tưởng đại nhân nhất định sẽ công bằng xử lý việc này, lấy lại công bằng cho Ngọc Như." Triệu Duật liếc Tiết Lệnh Vi một cái, nói với Ngọc Như: "Không sao, nàng cứ nói thẳng đi." Ngọc Như nghe những lời này của Triệu Duật, trong lòng mừng thầm, giả vờ rụt rè nói theo Triệu Duật: "Hồng Lăng muội muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhất thời thẹn quá thành giận nói không lựa lời, nhưng nếu phạm lỗi mà không bị phạt, làm gì có ai còn nhớ rõ cái gì là trước sau và quy củ chứ? Cho nên nô gia cảm thấy, phạt trượng mười lăm côn xem như khiển trách là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924972/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.