Ngọc Như múa một điệu xong, hạ màn hoàn hảo. Vì phải biết rốt cuộc Hồng Lăng này có mấy cân mấy lượng, điệu múa hôm nay có thể nói là nàng ta đã dụng tâm múa tốt nhất. Nàng ta trở lại trước mặt Tiết Lệnh Vi, nhìn không hiểu vẻ mặt trên Tiết Lệnh Vi là như thế nào.
Chẳng lẽ vũ bộ của mình không vào mắt con hồ ly tinh này được?
Ngọc Như âm thầm phỉ nhổ trong bụng, trên mặt mang theo ý cười, ngữ khí ôn hòa: "Hồng Lăng muội muội cảm thấy điệu múa vừa rồi của tỷ thế nào? Có chỗ nào chưa ổn không?"
"Ngọc Như tỷ tỷ dáng múa khuynh thành, hoàn mỹ không tì vết, sao lại chưa ổn được?"
Ngọc Như nghe vậy, cười cười: "Muội muội chớ lấy lời hay có lệ tỷ, tỷ chân thành thỉnh giáo, còn thỉnh Hồng Lăng muội muội không tiếc chỉ dạy."
"Ngọc Như tỷ tỷ nói đùa, dáng múa của muội so ra kém tỷ tỷ, nào dám nói chỉ giáo gì đây?" Tiết Lệnh Vi không phải có lệ thật, nàng xác thật cảm thấy Ngọc Như múa rất đẹp. Nếu bảo soi điểm thật thì gọi Vinh Nương tới, nói không chừng khi đó mới có thể nhìn ra, còn nàng thì không hề nhìn ra chỗ nào không ổn cả.
Người đẹp, múa cũng đẹp.
Ngọc Như trong lòng cười lạnh, cho rằng Tiết Lệnh Vi đang cố ý khiêm tốn, muốn bảo tồn thực lực. Nàng ta nói: "Không bằng muội muội múa một điệu, để tỷ mở rộng tầm mắt?"
Nàng đã "thành tâm" xin chỉ giáo như vậy, đã nói đến mức này rồi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924975/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.