Nếu Triệu Duật ở lại trong phủ , Tiền Trọng ắt sẽ đến nói cho nàng trước, sau đó nàng mới bắt đầu xuống tay chuẩn bị tắm gội, phết hương cao lên người, vào phòng y chờ y.
Hương cao ấy có mùi vô cùng giống với hương cao Vân Lê trước kia nàng hay dùng, nhưng rồi lại không giống lắm. Thanh Nghiên cũng nói, mỗi khi có nữ nhân bị ban cho phủ Đề đốc, dù là ai, dù đã từng hầu hạ Triệu Duật chưa đều phải phết hương cao này lên.
Tiết Lệnh Vi cảm thấy Triệu Duật có sở thích gì cũng không kỳ quái. Huống hồ này mùi của hương cao này nàng cũng rất thích, mùi hương còn thanh thanh hơn loại nàng dùng trước kia.
Nhưng sau ngọ, Tiết Lệnh Vi tới quỳ thủy. Từ nhiều năm trước tới nay nàng vẫn luôn như vậy, ngày đầu tiên có nguyệt sự nàng đều sẽ khó chịu không đi đứng được, chỉ có thể ngồi hoặc nằm.
Lúc Tiền Trọng tới, Thanh Nghiên đã đi nấu nước gừng cho nàng. Tiết Lệnh Vi đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể gọi nha hoàn hầu hạ nói cho Tiền Trọng thân thể nàng không khoẻ, không thể hầu hạ Triệu Duật. Tiền Trọng nghe nha hoàn nói xong, trầm tư một lát, nhớ tới lời dặn dò của Đốc Công, hắn cảm thấy vẫn là tự mình nhìn xem sao. Tiền Trọng là tâm phúc của Triệu Duật, nha hoàn không có quyền lợi ngăn trở, liền tùy ý hắn đi vào phòng ngủ của Tiết Lệnh Vi.
Khi Tiền Trọng nhìn thấy Tiết Lệnh Vi sắc mặt tái nhợt đang quấn chăn thật dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924980/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.