Tiết Lệnh Vi cẩn thận vểnh tai lên, chỉ nghe thấy thanh âm như thấp giọng lẩm bẩm của Triệu Duật, nói cái gì nàng không nghe rõ.
Hai người bên trong lại nói chuyện với nhau vài câu, ước chừng là Ngọc Như có việc gì đó cầu Triệu Duật.
Tiếp theo, liền nghe thấy Ngọc Như bỗng nhiên hờn dỗi một tiếng: "Đại nhân sao lại hư hỏng như thế.."
Nghe đến đây, Tiết Lệnh Vi nhích tới gần sát cửa sổ một ít.
Lúc này, cuối cùng nàng cũng nghe rõ Triệu Duật nói gì: "Không thích?"
Ngọc Như thì cười nhẹ: "Chỉ cần là đại nhân làm, nô gia đều thích.."
"Vậy tự ngươi chọn đi."
"Đại nhân, sao phải che hai mắt thế? Đại nhân lúc làm việc này luôn thích tắt đèn thật ra cũng đã đủ rồi, Ngọc Như cả gan cầu xin đại nhân một hồi, lần này có thể.."
Giọng của Ngọc Như đột nhiên im bặt, tiếp theo nghe thấy nàng ta nói tiếp, chỉ là trong giọng nói mang theo một tia khiếp đảm: "Đại nhân vui là được, nô gia che mắt đây.."
Sau đó là tiếng quần áo sột soạt rơi xuống.
Giọng nói của Triệu Duật lại mờ mịt vang lên, bình tĩnh không một chút cảm tình: "Chọn đi."
"Vậy.. Vẫn là roi đi, đại nhân thích, nô gia cũng thích.."
Tiết Lệnh Vi ở bên ngoài nghe mà trố mắt, nếu tối nay không nghe lén, nàng căn bản không thể tin được không ngờ Triệu Duật nay lại biến thành như vậy!
Triệu Duật sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi trước kia, dường như chỉ là một ảo giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/925007/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.