Hai năm trước y đã không muốn ngủ chung với nàng nữa. Khi đó nàng thấy ngực mình đau, còn tưởng là bị bệnh gì, sau rồi mới biết được đó là nữ tử đến kỳ dậy thì. Triệu Duật biết cái này ý nghĩa cho điều gì, chỉ là Tiết Lệnh Vi không hề xem y như nam nhân mà đối đãi, trong mắt nàng, y chỉ là một tên thái giám, thậm chí chỉ là một sự tồn tại như bà vú trước kia của nàng.
Tiết Lệnh Vi thấy y như thế nào cũng không chịu, bắt đầu tức giận: "Ngươi không muốn thì thôi! Ngày mai ta đi tìm một tiểu thái giám càng tốt hơn tới làm ấm giường cho ta! Có rất nhiều người muốn làm việc này cho ta, không thiếu ngươi!" Vừa dứt lời, nàng lập tức chui tọt vào chăn, đưa lưng về phía Triệu Duật.
Triệu Duật khẽ dừng lại, cúi người nói: "Quận chúa nghỉ ngơi, nô tài cáo lui trước."
Vừa rồi Tiết Lệnh Vi giận quá nên mới nói vậy, nàng làm gì nỡ đuổi Triệu Duật đi. Thế mà không ngờ Triệu Duật lui xuống thật, nàng bèn tính toán trong lòng ngày mai nhất định phải tìm tiểu thái giám khác tới làm y tức giận.
Mới ngủ đến nửa đêm, Tiết Lệnh Vi đã phải tỉnh giấc vì bị đau bụng. Thể chất nàng thiên hàn, lần đầu có cái này sẽ phải chịu khổ rồi.
Triệu Duật nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng dậy tiến đến xem xét rồi tuyên tỳ nữ và ma ma nấu cho nàng một chén thuốc, nàng uống xong mới từ từ thấy đỡ đau.
Sau một phen tất bật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/925034/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.