Chương 1
Đêm đêm, bạn trốn sau tảng đá, giấu giếm chiếc đuôi cá lạ kỳ của mình, khẽ khàng cất tiếng hát.
Tiếng hát thánh thót dẫn lối chàng hoàng tử tới đây nghe ngóng.
Chàng nấp mình sau cây dừa ven bờ biển, mái tóc óng vàng chiếu bóng dịu dàng dưới trăng hôm.
“Nàng tiên cá ơi nàng tiên cá à, nàng có thể đáp lại thứ tình cảm bé nhỏ của ta, cho ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng một lần được không?”
Bạn chẳng dám tiếp lời chàng, thế là ngày nào chàng cũng van lơn khẩn thiết.
Bạn vừa mừng thầm vừa lo âu. Sợ rằng nếu không đáp lại, chàng sẽ rời đi mất.
Vì vậy bạn đành thỏ thẻ: “Xin chàng cứ lắng nghe tiếng ca của ta, khúc ca có một câu chuyện, khi câu chuyện kết thúc, ta sẽ đến bên cạnh chàng.”
Với bao tình cảm bi ai dằm lẫn ngọt ngào, bạn kể cho chàng nghe về câu chuyện của nàng tiên cá nọ.
Thật lâu trước kia, cái thuở chúa trời lập vị vua vốn ngự trị miền đất làm chủ nhân đại dương.
Sinh linh dưới đáy biển phải cung kính vua miền đất như cha của chúng.
Có một ngày, vua miền đất rơi xuống biển, nàng tiên cá đã cứu gã.
Gã đàn ông tuấn tú tựa thần linh ấy bảo với nàng tiên cá rằng: “Em đã cứu mạng ta, ta sẽ mãi yêu em như yêu chính bản thân mình, vậy nên xin em hãy đến bên ta.”
Vì thế, hễ lúc mặt trời lặn, nàng tiên cá sẽ tới bờ biển, cất cao tiếng hát vì vị vua ấy, ngày ngày qua ngày khác.
Bờ biển nhỏ hẹp, bởi sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-tien-ca/385690/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.