Kiều Ngạn thở dài: "Anh đã tìm hiểu rồi, lớn hơn em quá nhiều tuổi, không hợp đâu."
An Tâm cau mày, sau đó bật cười lớn: "Anh suy nghĩ nhiều quá đấy."
Cô không nghĩ Phó Diệu thích cô đâu.
Trưa hôm đó, cả nhà đi ăn trưa ở một nhà hàng, sau đó Kiều Ngạn lái xe đưa An Tâm về trường quay.
Nhìn theo chiếc xe, Chu Vũ còn nhỏ giọng thầm thì: "Ngay cả sinh nhật của mẹ mình cũng không nán lại thêm một chút."
Ninh Uyển cười, ra vẻ nhu hòa: "Công việc của Tinh Tinh bận rộn, em ấy cũng không thể để mọi người đợi mình được mà."
Chu Vân nghe cô ta nói vậy thì sắc mặt dịu xuống một chút, đoạn lại qua sang bảo em gái: "Chu Vũ, Ninh Ninh là con gái chị, chị không muốn nghe những lời như ban nãy nữa."
Mặt Chu Vũ ửng hồng, bà ta nói: "Chị, em đang giúp chị đấy thôi."
Chu Vân nhìn lại, biểu tình nghiêm túc: "Không cần đâu, là chúng ta có lỗi với con bé, hôm nay nó chịu về đây đã là chuyện tốt lắm rồi."
Chu Vũ không thể nói thêm gì nữa, dù sao năm đó bà ta cũng không có ý kiến gì, vì thế xoay người khoác tay chồng đi mất, chỉ để lại mình Ninh Uyển.
Hai vợ chồng Chu Phong cũng đi mất, Ninh Uyển đưa hai vợ chồng họ Kiều về nhà.
Lúc vào đến phòng, Kiều Vĩnh Khang cũng không làm gì. Ông lặng lẽ ngồi một lúc, sau đó rút điện thoại gọi cho Chu Phong.
Năm đó An Tâm về nhà, Chu Vân lại nằm bệnh viện. Ông và Kiều Ngạn đều không đi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-tien-nho-cua-anh-de/2230546/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.