Chương 9: Ăn Trưa 1
Trong Dưỡng Tâm điện
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ hoa lệ.
Khói uốn lượn trên chiếc đỉnh đồng cổ kính tỏa ra mùi đàn hương, tiêu tán trong không khí thơm ngát.
Cảnh Tuyên đế rời khỏi ngự án đi tới trước mặt Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang cúi đầu nhìn xuống đầy vẻ cung kính.
– Thiệu Khang, trong lòng ngươi vẫn đang trách trẫm.
Cảnh Tuyên để nhẹ nhàng nói, giọng rất thân thiết.
Cận Thiệu Khang nghiêm túc trả lời:
– Thần không dám.
– Thiệu Khang, nơi này không có người, ngươi không cần câu nệ. Chúng ta là từ nhỏ cùng lớn lên, ta coi ngươi như chân tay của mình vậy.
Cận Thiệu Khang cúi đầu càng thấp:
– Thần thẹn không dám nhận.
Cảnh Tuyên đế cười khẽ:
– Ngươi từ nhỏ đến lớn đều như vậy, còn cổ hủ hơn cả phu tử, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy có gì là thú vị?
– Thần từ nhỏ được cha dạy dỗ, không dám khinh suất.
– Không dám khinh suất….
Giọng Cảnh Tuyên đế trầm xuống:
– Thế vết thương trên trán Tương Nhược Lan là thế nào?
Cận Thiệu Khang hơi ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên đế rồi lập tức cúi đầu:
– Thần biết tội.
Cảnh Tuyên đế lặng lẳng nhìn hắn một lúc, quay đầu đi, thở dài:
– Thôi thôi, lấy tính của ngươi, vết thương của nàng chắc không liên quan đến ngươi. Chuyện này là trẫm làm không thỏa đáng, trẫm làm khó ngươi.
Cận Thiệu Khang im lặng hồi lâu mới nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-tieu-thu-dai-hao-danh-gia/2211762/chuong-9-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.