1 tháng sau:
- Có thể nói cho tôi biết Vy Vy đang ở đâu không?Tôi xin cậu đấy?_Anh Khang mệt mỏi
- Rất tiếc nhưng tôi không thể.À, có người nhờ tôi gửi cho cậu cái này _Tiểu Phong trả lời rồi đưa cho Anh Khang một tấm thiệp màu hồng rất đẹp và một hộp quà được gói giấy hoa kẻ sọc xanh trắng
- Người đó là ai?Là Vy Vy phải không?_Anh Khang gấp gáp hỏi
- Không, là một tiểu thư nhà giàu đích thực.Có lẽ cô ấy để ý cậu_Tiểu Phong tặc lưỡi
- Sao cô lại làm thế?
- Là sao?
- Cô biết Vy vy yêu tôi mà sao lại đi gửi quà của người con gái khác cho tôi_Ánh Khang hơi gắt
- Cậu hơi bị nhầm tưởng đấy.Vy vy quên cậu rồi
- Không thể thế được
- Sao lại không.Cô ấy phải quên đi người làm cô ấy tổn thương chứ.Có ai lại đi nhớ người đã đem đến toàn đâu khổ cho mình bao giờ đâu. Mà hôm qua không ngủ sao mà mắt cậu trông kinh khủng vậy?Cứ như cái mặt con gấu trúc ấy_Tiểu Phong nói
- Kệ tôi.Tôi hỏi đây là cái gì?_Anh Khang hơi gắt
- Tôi không biết, người đó dặn là về nhà rồi hãy mở.Tuyệt đối đừng cho ai đụng đến nó.Tôi mong cậu sẽ thực hiện điều đó_Tiểu Phong nói rồi từ từ bước vào lớp
“Nếu như không phải lúc cậu ra đi đã dặn tớ hãy để cho hắn yên thì tớ và Tiểu Tuyết đã cho tên đó bầm dập, không còn nhìn thấy dung nhan rồi”_Tiểu Phong khẽ thở dài
- Làm gì mà thở dài ghê vậy?_Tiểu Tuyết từ đâu xuất hiện hỏi
- Vy Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-tieu-thu-nghich-ngom/331812/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.