- Nào, tôi muốn câu trả lời_Nhã Uyên từ tốn nói
- Tôi đồng ý_Tiểu Đan thở dài, một quyết định khó khăn sau bao ngày cô vật lộn suy nghĩ, trước khi đưa ra cái quyết định khó khăn đó cô đã phải khóc rất nhiều.Nhưng với cô điều đó không quan trọng, chỉ cần anh ấy được cứu, cô chấp nhận!
- Có thế chứ.Bây giờ thì cùng tôi đến sở cảnh sát, tôi sẽ đưa cho họ bằng chứng này.Còn cô cứ về nhà mà đợi tin của tôi_Nhã Uyên mỉm cười rồi nhanh chóng đứng dậy.Cuối cùng thì cô cũng đạt được mục đích mình mong muốn
Tại sở cảnh sát:
- Tôi muốn biết lí do tôi được thả?_Thiên Lâm thắc mắc hỏi
- Có người đã chứng tỏ anh vô tội_Người cảnh sát điềm tĩnh nói
- Người đó là ai?
- Cô bé đó tên là Đào Nhã Uyên
- Đào Nhã Uyên?
- Ừ
Thiên Lâm không hỏi gì thêm, cậu đang rất thắc mắc:Vì sao cô ta lại có được chứng cứ chứng tỏ cậu vô tội trong khi Tiểu Đan cùng người của cậu đã ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng.Thật kì quái!Thôi, mặc kệ nó, việc bây giờ cậu cần làm là báo cho Tiểu Đan biết cậu đã ra khỏi cái sở cảnh sát đã.Chắc mấy hôm nay cô ấy đang lo lắm.Mà từ hôm qua đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy cô vào thăm cậu, nhớ cô ấy quá!
- Alo_Tiếng Tiểu Đan mệt mỏi vang lên
- Tiểu Đan à, anh được thả rồi!Mà sao giọng em có vẻ mệt mỏi vậy?Em không sao chứ?_Thiên Lâm lo lắng
- Là anh à?Em không sao?Chúc mừng anh đã được thả?Ngày mai chúng ta nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-tieu-thu-nghich-ngom/331843/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.