- Cuối cùng cũng xong_Tiểu Tuyết thở dài mệt mỏi
- Ừ, xong rồi.Cách này của cậu hay thật_Tiểu Vy mỉm cười nói
- Hì, mới nghĩ ra cách đây không lâu_Tiểu Tuyết đáp
- Mà này, giờ chúng ta làm gì?_Tiểu Phong hỏi
- Cứ để thế.Khi nào Tiểu Đan về chuyện gì đến tự khắc sẽ đến_Tiểu Tuyết nói
- Thôi, tớ di nghĩ đây.Cô ta là cái loại người gì mà chối dai thế không biết.Làm tớ đợi sau tấm màng đen mệt chết lun_Tiểu Vy nói rồi bước về phòng
- Thôi, tớ cũng lên nghĩ đây. Cậu cũng nghĩ ngơi đi_Tiểu Phong nói
- Có chuyện gì ạ_Tiếng người trợ lí của Thiên Lâm vang lên
- Tìm cho tôi một người.Cô ấy tên là Hoàng Linh Đan, hình cô ấy lác nữa tôi sẽ gửi qua_Thiên Lâm nói
- Vâng, tôi biết rồi_Người trợ lí lẽ phép
Thiên Lâm nhẹ tắt máy, cậu đặt chiếc ĐT lên bàn rồi tiến tới chiếc giường thả mình xuống.Trong đầu cậu lượn lờ một đống câu hỏi:” Tiểu Đan, cô ấy đang ở đâu?”, “Tại sao cô ấy không nói với mình?”, “Sao cô ấy lại ngốc thế kia chứ?”,…
- Vẫn chưa tìm được sao?_Thiên Lâm hỏi
- Chưa ạ_Tiếng người trợ lí trả lời
- Hãy gắng hết sức đi.Tôi muốn nhanh có kết quả.Cả tuần nay cậu tìm thế chắc cậu cũng mệt rồi, nghĩ đi mai tìm tiếp_Thiên Lâm nói rồi lại tắt máy
Cả tuần nay, cậu chờ đợi tin cuả Tiểu Đan, một cuộc điện thoại gọi đến là khiến cậu hồi hộp, lo lắng, cậu sợ câu trả lời là chưa có tìm thấy.Cậu nhớ cô!Một nỗi nhớ da diết!
Tinh toong!tinh toong!_Tiếng chuông cửa ngôi biệt thự của nhòm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-tieu-thu-nghich-ngom/331852/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.