Tại sân bay Tân Sơn Nhất:
- Lúc nào con về?_Mẹ Tiểu Tuyết nhìn con âu yếm hỏi
- Con cũng không biết nữa.Nhưng sẽ sớm thôi mẹ ạ
- Ừ, ta cũng mong vậy
- Ba sao rồi mẹ?
- Ba con vẫn chưa có tiến triễn gì?Nhưng ta tin ba con sẽ sớm tỉnh lại thôi_Mẹ Tiểu Tuyết rưng rưng
- Lệ Quyên à, cậu đừng buồn nữa.Bọn mình nghĩ chồng cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi.Ở hiền gặp lành mà_Mẹ Tiểu Phong quay sang an ủi bạn
(Thêm một chú ý nhỏ nữa nhé!_các bà mẹ của nhóm Tiểu Phong là bạn thân của nhau.)
- Ừ.Ngọc Châu nói đúng đó.Cậu đừng lo lắng quá!_mẹ Tiểu Vy thêm vào
- Chuẩn bị đi thôi các cậu_Mẹ Tiểu Đan nói
- Tạm biệt con của mẹ!Mẹ sẽ nhớ con nhiều_Các bà mẹ của nhóm Tiểu Phong ôm lấy con mình âu yếm
- Chúng con cũng sẽ nhớ mẹ nhiều!
2 tuần sau, cũng tại sân bay Tân Sơn Nhất:
- Không đi không được sao?_Gia Kiệt nhìn Tiểu Phong đầy nuối tiếc
- Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó.Cậu làm tôi nổi hết da gà lên rùi nè_Tiểu Phong đang đá trả lời
- Anh sẽ nhớ em nhiều lắm!_Thiên Lâm ôm chầm lấy Tiểu Đan
- Em cũng vậy!_Tiểu Đan luyến tiết
- Tiểu Tuyết,ở lại đây thêm một năm nữa được không?_Tiểu Vy nài nỉ
- Cậu muốn vậy?
- Ừm_Tiểu Vy gật đầu
- Còn các cậu?
- Ở lại thêm một năm nữa nha!_Tiểu Đan nói
- Tớ thì sao cũng được_Tiểu Phong khoanh tay trước ngực trả lời
- Vậy được rồi.Các cậu ở lại nhé!_Tiểu Tuyết mỉm cười
- Cậu nói thật à?_Tiểu Vy mừng rỡ
- Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-tieu-thu-nghich-ngom/331880/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.