- Có việc gì cho tôi không?_Hạo Thiên bước vào căn bếp,đến cạnh Tiểu Tuyết,cậu hỏi
- Sao anh không ở cùng bọn trẻ?_Tiểu Tuyết nhíu mày
- Bọn trẻ bảo chúng có thể tự chơi được.Bọn chúng bảo tôi vào giúp em.Có vẻ chúng quý em lắm!
- Tôi cũng rất yêu bọn nhóc!À mà anh biết thái khoai tây không?
- Ờ…thực ra thì tôi không biết làm gì cả.
- Vậy thì không ổn rồi…
- Em có thể dạy tôi mà.
- Được rồi.Lại đây._Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói rồi tiến lại chỗ để khoai tây_Làm như thế này!Anh hiểu rồi chứ?
- Ừm.Để tôi thử._Hạo Thiên nói rồi cầm lấy con dao
Phập!_Nhát dao thứ nhất chém xuống
- Không phải như vậy.Anh phải thái nhỏ hơn kia.
- Ừ,vậy tôi sẽ thái lại.
Phập!_nhát dao thứ hai chém xuống củ khoai tây vô tội kèm theo dó là tiếng kêu khẽ:A
- Sao vậy?Tay bị chảy máu rồi.Có đau lắm không?_Cô nâng cánh tay Hạo Thiên lên lo lắng,rồi kéo cậu ra ngoài.Ấn nhẹ cậu xuống ghế,Tiểu Tuyết nhanh tay với lấy cái túi xách mà cô mang theo,mở ra, lấy vĩ băng cá nhân để sẵn trong đó dán cho cậu.
- Đau lắm không?_Tiểu Tuyết nhìn cậu hỏi
- Cũng không đau lắm!_Cậu mỉm cười
- Làm thì phải cẩn thận chứ.Lát tôi sẽ lái xe.
- Thôi,cứ để…
- Nghe lời chút đi._Tiểu Tuyết nghiêm mặt.Nhìn mặt cô,cậu muốn cười,trông đáng yêu vô cùng.
- Được rồi.Lát em lái.
- Vậy chứ.Ngồi đây nhé!Tôi vào bếp làm một lát nữa rồi sẽ ra.
- Ừm
17h:
- Bữa ăn thế nào?Hơi đạm bạc phải không?_Tiểu Tuyết vừa đưa mình trên chiếc xích đu vừa hỏi
- Ngon lắm!_Hạo Thiên tiến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-tieu-thu-nghich-ngom/331920/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.