Dù cho cái hợp đồng này được ký đối với công ty tương đương có lợi, nhưng Từ Như Nhân một chút cao hứng cũng không có, tuy thời gian của cuộc họp khá ngắn, nhưng trong cả quá trình cô như đứng đống lửa như ngồi đống than, mới sống có một ngày mà như bằng một năm. Nhiều lần cô cũng nhịn không được muốn đập bàn mà đứng lên, rồi giận dữ hỏi Trần Sĩ Kiệt đến cùng đang làm cái chuyện quái quỷ gì?
Một đoàn người đi ra khỏi phòng họp, biểu hiện đều là cố gắng che dấu sự mất tự nhiên.
"Trần tổng, chúng tôi đã đặt sẳn nhà hàng, giữa trưa xin mời các vị lưu lại một lúc ăn một bữa cơm cùng nhau." Một trợ lý tổng giám đốc khác của "Long Tinh" sau khi nhận được tín hiệu của thư ký Hoàng, khách khí mở miệng.
"Vậy sao? Vậy thì không khách khí." Trần Sĩ Kiệt cũng dùng nụ cười cười hồi đáp lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện. "Đúng rồi, các vị đã đặt nhà hàng nào vậy?"
Ánh mắt trợ lý Phương quét về phía thư ký Hoàng, cô vội vàng đáp: "Nhà hàng Thiên Cung ẩm thực Nhật Bản." Cô cũng đã cố gắng nghe ngóng thăm dò qua, vị Nhị công tử Trần gia này thích ăn nhất chỉnh là ẩm thực Nhật Bản, mới quyết định đặt phòng ở đây.
Cô vừa nói xong, Tào Doãn Anh liền nhíu mày, Từ Như Nhân có chút buồn rầu, Trần Sĩ Kiệt thì là vẻ mặt có bộ dạng"Quả là thế".
"Chuyện này. . . . . . Có thể đổi địa điểm hay không?" Trần Sĩ Kiệt tỏ ra thật có lỗi mà hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-tro-ly-lanh-lung-cua-tong-giam-doc/183733/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.